Skip to main content

Pha Review đi ĐẺ đi vào lòng người của cô gái lần đầu đẻ thường

Thông báo ta đã đẻ rồi…

Tranh thủ con đang ngủ mà t thì vẫn trằn trọc vì đau đuýt, lên đây kể chuyện đi đẻ cho các m lấy vía vậy.

T mang bầu con so ở thời điểm suýt soát ngưỡng “sản phụ lớn tuổi”. Bỏ qua mấy chuyện ốm nghén mất ngủ mệt mỏi này nọ, sang tuần 32, t đến viện làm hồ sơ sinh thì phát hiện có cơn co cấp độ 3, doạ đẻ non. Thế là khăn gói quả mướp vào nằm giữ thai. Tđn nằm đến tận lúc đẻ luôn các m ạ.

T được cái nhát đau lại còn sợ đẻ. Từ trước khi mang bầu đã tâm niệm: chửa thì… mổ thôi chứ đầu đứa nhỏ nó to như nắm đấm của The Rock thế kia, chui ra tđn được. Đã thế hơn tháng nay còn phải nằm truyền thuốc suốt ngày đêm, hạn chế đi lại. Mà cái giống ít vận động lại càng khó đẻ, nên t càng yên tâm chờ ngày ăn dao, đi hỏi kinh nghiệm mổ xẻ khắp nơi chứ tuyệt nhiên không tìm hiểu gì về đẻ thường hết.



Ngày đầu tiên của tuần 38, t bất ngờ rỉ ối. 4h30’ sáng, gà gật đi tè thì àoooooo. Tỉnh cả ngủ. Mở 2 phân rồi. Vẫn chưa thấy đau. Xách váy gọi người nhà mang đồ lên, rồi bấm độn tính toán giờ mổ nào cho đẹp.

Lúc này các chị hộ sinh xinh đẹp ra sức dỗ dành hay em đẻ thường đi cho khoẻ mẹ khoẻ con. Ngôi thuận đầu nhỏ nhẹ cân, ctc mềm mỏng. Không đẻ thường thì quá phí. Chưa kể em (có vẻ) chịu đau tốt, mổ làm gì.

T bắt đầu bị dao động vì thấy bảo ăn dao cũng thốn lắm. Nào đau lưng đau vết mổ đau vết tiêm đau cơn co bla bla mà phổi bé không khoẻ bằng đẻ thường. Đến lúc khai bị dị ứng kháng sinh thì ôi thôi, chốt đẻ thường vì mổ phải dùng cực nhiều kháng sinh. 🙂



Vậy là chính thức bước vào cuộc chiến với đau đẻ mà bản thân trước giờ chưa từng nghĩ ngợi gì đến nó.

9h sáng, bụng bắt đầu đau.

Đau theo cơn.

Mức đau chỉ như mỗi mùa dâu rụng.

Rồi cơn đau dần đến mau hơn, mức độ cũng tăng dần.

11h trưa, các chị bảo xoa đầu ti đi cho ctc mở nhanh hơn. T làm theo và ối dồi ôi. Clm, đau gì mà đau lằm đau lốn.

Đau đến chết đi sống lại.

Cơn đau xuất phát từ lưng, chạy qua bụng rồi vọt thẳng lên đại não.

T vịn vào cây sắt treo dịch truyền mà cảm tưởng có thể bẻ cong được nó luôn. Ông nào ví đau đẻ như gãy cùng lúc một mả xương sườn thì ra đây, t cho nói lại. Méo phải gãy đâu, mà là bị nghiến nát cmnl, nhé!!!



Cứ 5 phút đau 1 lần, kéo dài khoảng 2 phút rồi lặp lại. Sau 2 tiếng liên tục quằn quại, t lê vào phòng đẻ hỏi các chị ơi, mấy phân rồi? Mới 5 phân thôi em, cố thêm tí nữa đi, 10 phân là được đẻ rồi.

Lại lết ra, mau mau không lại đau tiếp thì méo có chỗ nào để nắm. Lần này thì khoảng cách giữa các cơn đau rút xuống còn 1 phút rưỡi, và mức độ thì vọt lên ít nhất là gấp đôi. T lăn đùng ra giữa hành lang nằm cứng đờ như xác chết, mắt trợn ngược, thiếu điều sùi bọt mép.

Không giãy nổi không kêu nổi không khóc nổi. Các m cứ cảm giác bị tiêu chảy cấp mà đ’ đc ỉa nó thế nào thì đau đẻ gấp 100 lần thế ấy. Thêm 1 tiếng đồng hồ “nín ỉa” nữa thì t hết chịu nổi. 2h chiều, t phi vào phòng đẻ hét toáng lên “Em buồn ia? lắm rồi!!!” (đáng lẽ phải bảo “em muốn rặn lắm rồi” mới đúng, xấu hổ vl, các m rút kinh nghiệm) rồi tụt quần lao lên bàn đẻ với tốc độ bàn thờ. Mới có 8 phân thôi, chưa được rặn đâu.



Thề, lúc đó đau quá rồi mà vẫn phải nín, t cảm giác c*t có thể trào ngược lên mồm mình bất cứ lúc nào ấy. Nín khoảng dăm cơn nữa rồi cũng nghe mấy chị hô “rặn đi”. Thế là ôi thôi, t thả một phát, truỹ triếc sh*t sủng cứ gọi là văng tung toé, mỗi em bé là đ’ thấy đâu. 😢 Rồi sau đó là liên tục rặn, rặn, rặn.

Hết sức cổ vũ các m sau hãy đi học lớp tiền sản để biết cách rặn đẻ thế nào cho đúng, đừng như t. Rặn kiểu gì cũng chỉ toàn ra c*t. Nằm tênh hênh trên bàn đẻ còn nghe mấy chị bảo với nhau c*t đâu mà lắm thế, chưa thụt à?

Đâu, thấy bảo sáng giờ đi ỉa 3 lần rồi, tưởng hết rồi. T xấu hổ gần chết, các chị thương tình bảo thôi không sao, hết c*t sẽ tới con. Và sau đó thay vì hô “rặn đi”, các chị đồng loạt đổi thành “ỉa đi”!!! 🙂 Ỉa mãi vẫn chưa thành chính quả, t kiệt sức dần.



Sáng giờ chuẩn bị tâm lý không đẻ được thì mổ nên t có dám ăn gì đâu, miệng đắng lưỡi khô, không còn sức rặn nữa. Tim thai giảm dần, t được cho thở oxi mà mồm vẫn thều thào hay cho em đi mổ đi, em hết sức rồi. Ai dè bác sĩ cho câu muộn rồi em à, giờ không mổ được nữa.

Em đẻ đc mà, cố chút nữa đi em, những cơn đau đỉnh điểm nhất em đều kiểm soát rất tốt và vượt qua hết rồi, còn xíu nữa thôi là em bé ra thôi. Kết cục cái “xíu” đó là cả tiếng đồng hồ nữa với hàng chục cơn rặn mà tưởng mạch máu não đứt phừn phựt. Thế rồi vào thời khắc mấu chốt nhất, khi trước mắt t chỉ là một màn tăm tối như tiền đồ chị Dậu thì roẹt một cái.



Banh chành cái đuýt, toang hoác từ ải Nam Quan tới mũi Cà Mau luôn. T cong người lên như con đuông dừa dầm mắm, vẫn nhớ hình ảnh con t được xoay nhẹ ra khỏi chốn thần tiên đó ra sao. Cơn đau đẻ tắt phụt như ngọn đèn trước gió, em bé được đặt uỵch lên bụng t, dây rốn loằng ngoằng. Thề chứ cảm giác đầu tiên của t lúc đó méo có hoa mỹ thiêng liêng cảm động gì gì. Mà là… phê pha. Phê pha vì được đ*i ia? kịp thời ấy các m. 🙂 (Xin nhỗi tó con của mẹ tỉ lần).

Sau đó, t cứ tưởng xong việc rồi, nhưng méo! Tiếp tục thêm tiếng rưỡi nằm khâu với cái đau như thể đưa tiễn t vào địa ngục. Đau đẻ t không kêu tiếng nào mà lúc này t khóc rung cả bàn đẻ, rên la bằng 9981 thứ ngôn ngữ. Mấy chị cho t hẳn hai liều (có vẻ là) morphin vào máu rồi kêu t ngủ đi. Má chứ, ngủ thế méo nào được khi các chị vẫn đang mần em như vậy.



Của đáng tội cũng do t bị rạch sâu gấp đôi bình thường nên độ chịu nhục cũng phải gấp đôi. Trước khi đẻ t đi như hà mã. Và đẻ xong chân t bước 2 hàng. 🙂

Đây là review chân thực của đứa không dùng giảm đau khi đẻ là t. Và những chuyện sau đẻ thì lại là một phạm trù khác mà kể sương sương ra, đầu tiên chính là bị con đuỹ truỹ to cỡ quả trứng nó hỏi thăm làm t méo khép đuýt nổi. Mỗ lần đ*i ia? là một lần muốn trao tặng bản thân huy chương vì sự can đảm. Hay lúc tắc tia sữa vếu cứng như củ su hào, nhào nặn đau muốn tắt thở. Mà đấy là t còn thuộc dạng chửa như không chửa nhé.



Lúc lên bàn đẻ t có 51 kg, sinh xong 5 ngày bụng đã tóp lại như cũ, không bị xổ người, không bị rạn bụng, không bị nám da hay xuống máu chân gì gì. Đại loại là bề ngoài vẫn bình thường chứ không bị phá dáng mà t còn cảm thấy stress vô cực, nữa là các mẹ vừa phải chịu đựng đau đớn thể xác vừa phải chiến đấu với chán nản tinh thần. Dẫu vậy thì nếu được lựa chọn thì t vẫn sẽ đẻ nha các m. Mọi đau đớn đổi lại là con tó con đáng yêu gọi mình là mẹ, là cảm giác vượt qua được chính mình. Thôi t phải đi dọn c*t đây, con t nó vừa phổng mũi. 🙂



Cre: Mây Mùa Hạ